Bùi Thanh Liêm
Bạn hiền,
Lâu quá rồi bạn hiền nhỉ? Lần cuối BTL tôi viết thư gửi bạn hiền là cuối tháng 7 năm 2002.
Vèo một cái đã hơn 6 năm!
Thời gian chưa đủ dài để thay đổi một thế hệ, nhưng cũng đủ để chôn vùi những mất mát, đau thương. Suốt quãng thời gian dài này, BTL tôi gặp một số chuyện tang tóc trong gia đình, cộng thêm bận rộn công việc đi làm, đi dạy, nên BTL quyết định gác bút. Hôm qua, nhận được email của bạn hiền ở phương xa gửi tới hỏi thăm, thế mới biết 6 năm dài chưa đủ để người quên người. Bạn hiền hỏi BTL tôi vừa rồi NASA kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 có gì lạ, và nếu có thời gian và hứng thú thì viết giùm một bài cho tờ nguyệt san nơi bạn hiền đang phụ trách. BTL tôi trả lời bạn hiền là hiện tại tôi vẫn làm và không làm cho NASA. Bạn hiền có lẽ thắc mắc. BTL tôi xin thưa, trên giấy tờ thì BTL tôi vẫn là nhân viên NASA, lãnh lương của NASA, nhưng hiện tại không làm việc cho NASA mà đang đi dạy ở trường sĩ quan hải quân Hoa kỳ tại thành phố Monterey, CA. Còn về vụ sinh nhật thứ 50, nó đã đến và đã qua đi như mọi ngày. Hôm đó BTL tôi không có mặt ở Mũi Kennedy, nhưng theo các email thường nhật nhận được thì BTL tôi không cảm thấy có gì ầm ĩ. Lý do đơn giản là hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển tiếp, cho Con Thoi về vườn và chuẩn bị phóng Ares. BTL tôi đã có một bài viết tường tận về loạt phi thuyền thế hệ tương lai mang tên Ares này. Bạn hiền chịu khó kiếm lại báo cũ để đọc, còn không thì vào mạng bấm cái tách là biết liền. Thời đại tin học mà bạn hiền! Vào trang google, đánh chữ "NASA Ares" là biết tất. Như có người đã nói: "Tất cả thông tin nằm trên đầu ngón tay của chúng ta!" Còn về thời gian và hứng thú thì BTL tôi đều không có thứ nào hết. Tuy nhiên, BTL tôi bỗng nhớ bâng quơ nên hôm nay nhín chút thời giờ gõ vài dòng đến tâm sự với bạn hiền.
TS Bruce Vũ và mô hình Tàu Con Thoi và tàu Arès (ảnh nền)
Một ngày không gặp nhau đã có biết bao nhiêu chuyện để nói, cũng như 3 đứa con gái của BTL tôi, sáng đi học, chiều về tụm lại là nói hoài không biết mỏi miệng. Chỉ đến lúc lên giường ngủ tụi nó mới thôi! Hơn 6 năm biệt tích giang hồ, nay BTL tôi bỗng xuất hiện, chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu chuyện để nói. Biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Thôi thì nhớ đến đâu sẽ từ từ viết lại đến đó.
Vậy mà BTL đã trở về lại cái tiểu bang "đi dễ khó về" đến hôm nay đã 3 tháng rồi. Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng trở về nơi chốn mà mình đã ghét bỏ, tự nhủ một đi không trở lại.
Năm 1980, BTL tôi qua Mỹ tị nạn đầu tiên sống, đi học, và đi làm ở phía Bắc của tiểu bang Cali. Hè 1989 BTL tôi giã từ Cali đặng qua Alabama lập nghiệp. Vài tháng sau, một trận động đất cấp 7 trên đơn vị Richter xảy ra tại vùng Bay, nơi BTL tôi từng sống, làm 63 người chết và hàng nghìn người bị thương. BTL nghĩ là mình thoát chết vì hôm đó là một ngày đẹp trời, biết đâu BTL đang lái xe đi San Fransisco chơi, bị kẹt trên xa lộ 880, nơi tầng trên của cây cầu bị sập. Tưởng rằng yên thân, đúng một tháng sau một trận gió xoáy tornado chết người quét qua thành phố Huntsville, tiểu bang Alabama, đúng ngay nơi BTL tôi mới dọn về. Trận gió xoáy được liệt kê ở cấp F4 (trên 200 dặm một giờ) cướp đi 21 sinh mạng, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đô-la. Năm 2002, BTL bỏ xứ tornado, dọn về vùng nắng ấm Florida thì được chào đón bằng một loạt bão hurricane như Charley, Frances, Ivan, Jeanne, Dennis, Wilma.
Naval Postgraduate School
Tháng 8 năm nay BTL tôi nhận tin mình được NASA tuyển chọn qua Monterey để giảng dạy ở Học viện Hải Quân Hoa kỳ. Trước ngày lên đường 1 tuần, nghe tin vùng Nam Cali bị động đất. Có lẽ mẹ Cali muốn lên tiếng đặng chào đón đứa con hoang sắp trở về sau gần 20 năm lưu lạc? Đầu tháng 8, 2008 BTL tôi khăn gói quả mướp, chở nguyên gia đình vợ, con đùm đề trên chiếc SUV chật ních, vượt xa lộ 10 từ Đông sang Tây. Đến nơi thì BTL tôi mới hay tin là chúng tôi bỏ lại sau lưng vài trận hurricane của mùa hè 2008.
Nơi tôi đang làm việc là trường đại học dành riêng cho sĩ quan Hoa Kỳ mang tên Naval Postgraduate School (NPS). Sinh viên ở đây hầu hết là các sĩ quan ưu tú được chọn từ binh chủng hải quân, một phần nhỏ đến từ các binh chủng không quân, bộ binh, và thủy quân lục chiến. Cũng có một thiểu số là sĩ quan ngoại quốc, đến từ các nước đồng minh của Hoa Kỳ, như Canada, Columbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Đức, Anh, v.v. Thời gian gần đây NPS nới rộng chính sách, cho nhận thêm sinh viên thường dân làm việc cho các cơ quan chính phủ. Chương trình hợp tác của NASA và Navy mà BTL tôi được chọn vào được lập ra để vinh danh 2 cựu sinh viên của trường đã chết trong tai nạn phi thuyền Challenger và Columbia (Michael J. Smith and Willie C. McCool Chair Professorship). Tưởng cũng nên nhắc lại rằng NPS là một trong những lò đào tạo nhiều phi hành gia nhất cho NASA. Phân khoa nơi BTL tôi được bổ nhiệm vào là Space Systems Academic Group, có sẵn 2 phi hành gia tên là Jim Newman và Dan Bursch. BTL tôi làm nghiên cứu trong nhóm chế tạo và thử nghiệm các vệ tinh nhân tạo cực nhỏ, nhưng lại giảng dạy bên phân khoa Mechanical and Astronautical Engineering, bởi vì bên đó có nhiều lớp thuộc sở trường của mình hơn. Lớp BTL tôi dạy là Nhiệt Động Lực Học (Thermodynamics). BTL tôi cũng đã từng dạy môn này ở Đại học Florida Tech nên không có gì khó khăn. Có điều rõ ràng là các sinh viên ở đây xuất sắc hơn nhiều. Có một dịp khác BTL tôi sẽ kể tường tận hơn về kinh nghiệm giảng dạy ở đây. Một điều đặc biệt là ở đây là, thứ Ba là ngày đồng phục, tất cả các sinh viên sĩ quan bắt buộc phải mặc đồng phục của binh chủng mình, vì đa số là hải quân cho nên cứ mỗi thứ Ba là cả khuôn viên đại học khoác một màu trắng toát.
Chúng tôi đang sống trong một căn apartment 2 phòng ngủ ở thành phố mang tên Pacific Grove nằm cách Monterey khoảng 6 dặm. Thành phố này có nhiều điểm rất giống Đà Lạt, thứ nhất là nó nhỏ tí tẹo, đi dăm ba bước đã về chốn cũ, thứ hai là có những hàng thông cao vút được sương mù bao phủ vào những sáng sớm. Một khác biệt duy nhất là Đà Lạt nằm trên cao nguyên, còn Pacific Grove thì được bao quanh bởi biển Thái Bình Dương. Mang tiếng ở vùng Cali nắng ấm, nhưng Pacific Grove lại lạnh quanh năm, nhiệt độ trung bình ở đây là từ 50 đến 60 độ F, làm cho chúng tôi thèm nhớ đến cái nóng oi bức của Florida. Bụt nhà không thiêng! Trong lúc chúng tôi ngán ngẩm cái se se lạnh của Monterey thì có nhiều người lại thèm nó, nhất là vào những ngày cuối tuần khi nhiệt độ vùng Bay lên đến 90 độ F. Những lúc đó xa lộ 101 kẹt cứng do dân San Jose lái xuống đây nghỉ mát.
Phi Thuyền Nasa Ares
Monterey còn có viện bảo tàng hải dương (aquarium). Có thể nói đây là aquarium lớn nhất thế giới, có những bồn cá với thể tích một triệu gallon chứa trên 600 giống cá khác nhau, trong đó có cá mập. Ở đây hàng năm có gần 2 triệu du khách ghé thăm. Một kỳ quan thứ hai là con đường dài 17 dặm, mà dân Việt Nam quen gọi là 17 dặm đường tình. BTL tôi thì thấy con đường này chả có tình tí nào, vừa mắc công bỏ tiền vào cổng, lái xe ngoằn ngoèo chóng mặt, tốn xăng, rồi còn phải nhìn những căn biệt thự cao cổng kín tường của những tên đại tư bản cho tức thêm chứ được gì? Tuy nhiên, nếu bạn hiền là người thích ngắm cảnh núi non, sông biển, thích chụp hình làm dáng thì đó là chuyện khác!
Từ Monterey lái xe trên con đường Lighthouse nhắm về hướng Tây tức là hướng biển, bạn hiền sẽ đi vào thành phố Pacific Grove và cuối cùng đụng biển Thái Bình Dương. Nơi chúng tôi ở chỉ cách biển chừng 1 dặm, những ngày biển động ngồi trong nhà có thể nghe tiếng sóng vỗ rất rõ. Tuy chỉ cách Monterey vài dặm nhưng không khí ở đây yên tĩnh hơn nhiều. Nó yên tĩnh đến độ có từng bầy nai chậm rãi tản bộ. Lúc đầu mới dọn về đây thấy đàn nai làm BTL tôi mừng húm, nói với vợ chuẩn bị các gia vị sả, ớt, nhưng rồi gặp một bạn hiền sống ở đây lâu năm cảnh cáo. Ông bạn nói: "Hôm nọ đi làm về thấy xe cứu thương hụ còi inh ỏi, tưởng có người sắp chết, hóa ra là vì có con nai bị chảy nước mũi, mấy tên Mỹ gọi 911". Mẹ kiếp! BTL tôi chửi thầm, thế là mấy món nai nướng, nai xào lăn tiêu theo mây khói. Tuy nhiên mỗi chiều đi làm về, nhìn "Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô" của Lưu Trọng Lư làm BTL tôi thấy bầu không gian nó có vẻ rồ-man-dại lạ lùng! Nói chơi vậy thôi chứ bây giờ bắt BTL tôi xuống tay đao phủ thủ chắc không dám, nhất là nhìn vào ánh mắt như trẻ thơ của bầy nai. Vả lại, chắc chắn mấy đứa con nó sẽ phản đối kịch liệt vì lúc nào chúng cũng luôn miệng khen con nai dễ thương.
CaLV at Cape
Thật ra tất cả cảm nhận về loài vật của đám con nít bên Mỹ này là kết quả của Walt Disney, từ trước khi thấy con nai ngoài đời bọn trẻ con đã biết nó dễ thương đến chừng nào. Con nai thì BTL tôi không dám cãi, nhưng con gấu, con chuột, và các động vật khác thì phải xét lại. Nhất là con gấu, bọn trẻ nhà tôi lúc nào cũng tưởng con gấu dễ thương như cái gối nhồi bông chúng nó đang ôm, cho đến khi tôi kể và cho nó xem hình ảnh của con "grizzly bear" đang gào rống, chuẩn bị xé xác người ta. Con chuột Disney thì chúng nó nghĩ đẹp và sạch lắm, cho đến khi đứa lớn của BTL tôi về VN thấy con chuột cống lông xù bò quanh miệng cống. Dạo sau này Hollywood còn cho ra một loạt phim đủ thứ loài vật, thậm chí con ong mà chúng ta sợ, gặp là đập cho nó chết để khỏi bị chích cũng được đem vào phim trường. Còn nhiều loài vật khác như chó, mèo, thỏ, gà, vịt, chim cánh cụt, cá, trâu, bò, sư tử, voi, cọp, không thiếu giống nào. Thậm chí còn có những động vật chỉ có Hollywood mới có, chẳng hạn như cái bọn da màu xanh lá cây trong phim Shrek, người không ra người ngợm không ra ngợm. Gần đây nhất là con chó Chihuahua của Mễ, con chó bé choắt có cái khuôn mặt già khằn chẳng có gì đặc biệt, thế mà chúng nó giúp Hollywood thâu vào 29 triệu đô-la chỉ trong một cuối tuần.
Đôi bạn
Lúc đầu định kể bạn hiền nghe chuyện việc làm của BTL tôi ở học viện Hải Quân, tản mạn một hồi lạc đề lúc nào không hay! Thôi thư đã dài, đành hẹn vào lần tới vậy!
BTL
Monterey, CA, ngày 3/11/2008