Atlant
11/26/2008

web_atlanta_thu_vang_ky_su.jpg

 

Đinh Yên Thảo
 
Từ phi trường Atlanta chạy về khu "cứ địa" Buford của dân Việt Nam, nét Thu đã hiện rõ dọc hai bên xa lộ 85. Những tàng cây xanh, vàng, nâu, đỏ đầy sắc Thu, trải dài hai bên đường. Trong cái lành lạnh của một chiều mưa phùn không thấm áo, Atlanta rõ ràng đã chào đón và tạo cho nhóm khách phương xa chúng tôi những cảm giác dễ chịu, nếu không nói là thích thú. Nhờ vậy nên chuyện kẹt xe khi ngang trung tâm thành phố trở thành chuyện nhỏ xíu (xứ chúng tôi cũng có).

Tưởng rằng chỉ những khách từ vùng "Thu không thay áo" của Texas mới có cảm nhận này, không dè buổi tối gặp người bạn đang sống tại đây, anh cho xem mấy tấm hình chụp bằng điện thoại và bảo rằng, buổi chiều ngang qua khu đồi nào đó và nhìn cảnh thu quá đẹp nên ngừng xe, chụp vài tấm hình vì đã không mang theo máy ảnh. A! Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi đoan chắc về những cảm xúc của mình trước bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ và bất ngờ như vậy. Vì lần trước ghé Atlanta, dường như đầu Hè nên chẳng được ngắm cảnh Thu như lần trở lại này.

 

web_atlanta_thu_vang_ky_su2.jpg

Trẻ Magazine gặp gỡ các đồng nghiệp tại Atlanta (báo Dân Việt, Chính Nghĩa, Việt Times, Đài Tiếng Nước Tôi, Sài Gòn Nhỏ, Hồn Nước)

 

Từ Dallas, nhóm chúng tôi gồm nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, anh chị Phan Xuân Sinh và Nhật Hoàng đã bay sang Atlanta, thực ra chẳng phải để ngắm Thu, mà đi theo "tiếng gọi" của tình bằng hữu, khi đáp lời  mời của anh Đỗ Xuân Quang cùng những lời "nhắn" từ những đàn anh văn nghệ như nhà thơ Đức Phổ, Trần Phù Thế và nhà thơ Trần Trung Đạo muốn cùng tụ về để... "tính cuộc trăm năm".

Số là nhóm thân hữu Atlanta và một số các anh chị Hội Quảng Đà tại Atlanta, đã đứng ra tổ chức một chương trình thơ nhạc với chủ đề "Quê hương và bằng hữu", mời nhà thơ Trần Trung Đạo và một số anh em văn nghệ sĩ từ vài tiểu bang lân cận cùng tham dự. Làm thật gọn và trong không khí thân tình. Buổi chiều thơ nhạc ấm cúng tại quán cà phê Li-Đô chỉ độ hơn trăm người, nhưng nghe Ban Tổ Chức giới thiệu, đoán rằng văn thi hữu và báo giới ắt nhiều hơn người thưởng ngoạn. Muốn kể tên tất cả, lại ngại không đầy đủ, nên chỉ nhắc một người khách quen, ắt chẳng mấy ai phiền lòng vì lòng mến mộ. Đó là thi sĩ Bùi Giáng. "Đi về trong cõi người ta, Người là người lạ, ta là quá quen" (Chào em - Bùi Giáng). Ông cũng đến theo lời mời của anh em đồng hương Quảng Nam, không biết bằng phương tiện chi. Cũng chẳng thấy nói năng gì. Chỉ thấy tên ông được treo cao danh dự. Và bên dưới nhà thơ Hạ Thảo Uyên và dăm vị khác đã giới thiệu và nhắc về ông. Mới đó mà đã 10 năm ngày giỗ thi sĩ Bùi Giáng, người con tài hoa của xứ Quảng. Anh em Atlanta không nhân buổi họp mặt mà tưởng niệm ông, ắt hẳn nhiều người trong chúng tôi cũng chẳng nhớ.

 

web_atlanta_thu_vang_ky_su3.jpg

Nhà văn Nguyễn Thị Thảo An, tác giả và nhà thơ Trần Trung Đạo

 

Bùi Giáng không "phát biểu" thì lấy... nhà thơ Trần Trung Đạo thế vào. Anh cũng là nhà thơ gốc Quảng, là "con cưng" của nhiều Hội Quảng Đà địa phương tại không ít thành phố. Và cũng là một trong những lý do của BTC thực hiện chương trình thơ nhạc, khi anh cho biết trở lại Atlanta sau gần 10 năm, theo lời mời của BTC. Và cũng được giới thiệu như một "nhà thơ trẻ", hệt như 10 năm trước.

Đã gặp anh vài lần tại các thành phố khác nhau, ở đâu tôi cũng thấy anh cũng có những người mến mộ hay dành cho những thân tình, đặc biệt từ các đồng hương xứ Quảng. Sự mến mộ từ nhiều người thưởng ngoạn  đến độ đã có lần đâu đó, hơn một lần tôi nghe những phản luận hay bắt bẻ về đề tựa tập thơ "Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười" của anh đã phát hành gần 15 năm trước. Bắt bẻ cùng quá khứ và những cảm xúc về Mẹ quả không là điều gây thú vị chút nào. Vì nói về Mẹ, những bài luận văn dẫu có dăm lỗi chính tả vẫn cảm động, vẫn man mác chứ cần gì ngôn từ hay cú pháp cao siêu. Và Trần Trung Đạo đã làm tạo được điều cảm động này. Hơn chục năm trước tôi cũng đã từng mến mộ những bài thơ của anh, và các bài tiểu luận của anh sau này. Nghe bảo anh sắp ra một tập tiểu luận mới, tác  phẩm thứ bảy của anh. Xin chúc mừng.

 

web_atlanta_thu_vang_ky_su4.jpg

Các em nhỏ chơi đùa tại Olympic Park, Atlanta

 

Trở lại cùng chương trình, anh em văn thi hữu Atlanta quả điệu nghệ và tạo nhiều thiện cảm nơi khách phương xa chúng tôi. Cung cách thân ái, lời lẽ mến khách, mà tài thổi sáo, ngâm thơ, hò, ca hát... lại rất tới. Những bản nhạc xưa trầm ấm, những bài thơ hay trầm bỗng, tiếng sáo réo rắt... trước những khách thưởng ngoạn thanh lịch, quả một không khí lý tưởng cho bất cứ đêm thơ nhạc bỏ túi nào khác. Không có cơ hội trò chuyện cùng nhiều khách địa phương, nên chỉ mượn trang báo này mà gởi  hai câu thơ, cũng của thi sĩ họ Bùi (nhưng hứa sẽ không làm phiền đến ông và quý bạn trong phần sau): "Nhánh đời gió lộng trùng khơi. Nhặt lên thả xuống chiều vời vợi bay" (Theo Áng Mây Bay - Bùi Giáng), để thay lời mến mộ về một buổi chiều đáng nhớ tại Atlanta.

Cũng ở đây, chúng tôi có dịp gặp gỡ những người quen tên, từng đọc văn nhưng chưa biết mặt. Dù có sự hiện diện của nhiều nhà văn, nhà thơ khác nhưng vì không có cơ hội trò chuyện nên chúng tôi đành "kính nhi viễn chi". Nhưng đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn cùng nhà văn Nguyễn thị Thảo An cũng ngụ tại Atlanta và nhà văn Trà Nguyễn từ North Corolina chạy xe sang tham dự. Đó là những người hiền lành, tử tế không kém... tôi (câu này là câu văn dễ bị "mắng" nhất, có lẽ bị "nhiễm" tính "gây hấn" từ Phan Vỉa Hè cũng nên). Vì nếu không vậy, thì Thảo An đã không về nhà mang vài cuốn sách ký tặng chúng tôi ngày hôm sau và anh Trà Nguyễn đã không về đến nhà, lại ra ngay bưu điện để gởi sách tặng sang Dallas. Nhắc đến nhà văn Nguyễn thị Thảo An thì những người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa hay những độc giả HO ắt phải cảm động nếu đã đọc qua những lời ngợi ca qua bài viết "Chân Dung người Lính VNCH" của Thảo An. "Anh với đầu súng và vai mang ba lô, lội qua những vũng sình lầy nước ngang tầm ngực. Anh đã đi qua những địa danh xa lạ: Ashau, Ia Drang, Kontum, Pleime, nơi bàn tay không thấy được bàn tay. Hay anh truy địch ở bờ sông Thạch Hãn lừng lững sương mai, ở phá Tam Giang sóng vỗ kêu gào hay ở Cổ Thành xứ Huế mù sương. Dài dọc xuống miền Nam với rừng Tràm, rừng Đước, đến Đồng Tháp Mười anh đã nghe muỗi vo ve như sáo thổi". Đó chỉ là một trong những câu văn đẹp trong bài viết, để diễn đạt sự hào hùng, cảnh gian truân của người lính trẻ VNCH của một thời. Với giới văn hữu và độc giả, không ít người đã quý mến những truyện ngắn tinh tế, giàu tính suy tưởng như "Đỉnh trời tròn", "Tên thị nữ xứ Đàng Trong" hay "Bức phù điêu khắc cạn" trong tập truyện cùng tên của chị .

 

web_atlanta_thu_vang_ky_su5.jpg

Linh Ân và Tân Nguyễn, điều hành Trẻ tại Georgia

 

 Với nhà văn Trà Nguyễn, thì sự dễ mến, thân thiện của anh cũng dễ dàng đến giữa chúng tôi. Anh là một cựu giáo sư khoa học và một người lính động viên trước 75, có tác phẩm đã xuất bản như "Hồi Ký Vượt ngục" cùng các bản dịch như "Siêu thượng không gian" của Michio Kaku , "Linh Sơn" của Cao Hành Kiện (giải Nobel văn chương 2000) cùng nhiều bài dịch thuật về khoa học kỹ thuật khác. Dân văn nghệ nên trông không quá đạo mạo như thường gặp ở phần lớn những nhà mô phạm, nên dù điềm đạm nhưng anh lại rất vui vẻ cùng anh em. Chúng tôi quý anh như những bậc đàn anh đi trước và anh quý chúng tôi khi thấy những người trẻ đi theo con đường báo chí hay văn chương, như lời anh tâm tình. Về đến Dallas lại nhận ngay qua email bản dịch Linh Sơn của anh và hôm qua lại nhận thêm các tập sách anh gởi tặng qua đường bưu điện. Đi chuyến này về, Trẻ lời to: Có thêm vài cuốn sách và vài thân tình văn nghệ mới từ các bậc đàn anh. hệt như các anh Đức Phổ, Trần Phù Thế, Võ Ngọc Phụng đã từng ngồi uống rượu sáng đêm trước đây và lái xe 4,5 tiếng chạy về Atlanta để tham dự chương trình thơ nhạc và "đàn đúm" cùng với chúng tôi lần này. Chẳng hiểu cơ duyên nào, phần lớn những đàn anh văn nghệ chúng tôi quen biết, lại toàn những người một thời khoác áo lính , xông pha ngoài chiến trận khi cỡ tụi tôi còn "mặc quần" tắm mưa hay bị khẽ tay vì viết sai chính tả. Nhưng ai cũng làm thơ tình. Nhiều bài "buồn như chấu cắn" (nghe người ta nói vậy chớ tôi cũng không biết chấu cắn ra làm sao). Nhà thơ Đức Phổ với hai thi tập "Một chỗ về" và "Mùa tình xin kịp gặt", nhà thơ Trần Phù Thế với "Giỡn bóng chiêm bao" (cái tựa nghe hay ác liệt). Đó chưa kể các "phe ta" tại Dallas như nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp với thi tập "Tôi cùng Gió Mùa", Nguyên Nhi với "Quái Phong", Phan Xuân Sinh với "Khi tình đang ru đời" hay những bài thơ trong "Những nhánh sông quê hương" của Hoàng Định Nam. Nhưng chúng tôi quý các anh ở những thân tình và sự dễ mến, hơn là những tập thơ vừa nhắc, dù chúng cũng là cái duyên đưa đẩy để anh em gặp gỡ.

 Trở lại cùng Atlanta, đông đúc các "nhà" như vậy, nên đêm thứ bảy sau chương trình thơ nhạc, cũng hơn 20 anh chị em văn thi hữu "ruột" lại quây quần, đàn hát tưng bừng dưới tầng hầm tư gia anh chị Đỗ Xuân Quang. Chẳng biết quen biết dân văn nghệ tứ xứ có gì vui, nhưng khổ chủ tốn gần chục chai rượu cognac loại ngon cho khách, lại thêm "cao lương mỹ vị" ê hề trong hai đêm anh em ngụ lại nhà anh chị. Chỉ biết anh Đỗ Xuân Quang thì giọng sang sảng "chuyện nhỏ", lại luôn cao hứng ngâm thơ , cụng ly cùng bằng hữu. Còn chị Hà, vợ anh thì giục tôi "Bạn bè của em ở Atlanta này đâu, kêu hết tới". Chị nhắc Lưu Đức Lang, người bạn thuở thiếu thời của tôi tại Sài Gòn và hiện đang làm việc cho một công ty tài chính tại Atlanta, người chụp hình lá thu bằng điện thoại nhắc bên trên. Lưu Đức Lang cũng ham vui, chạy sang cả hai đêm và ôm đàn, hát nhạc du ca của Nguyễn Đức Quang. Có thêm Lê Thiện, một người bạn mới, đang làm việc tại tờ Việt Times tại Atlanta. Và hai người em là Tân Nguyễn và Linh Ân (cuối cùng tôi cũng có "đàn em") từ vùng biển Tampa, FL chạy sang Atlanta lập nghiệp, điều hành tờ Trẻ tại Atlanta và hành nghề bác sĩ nhãn khoa ở đây. Cả nhóm hát hò, ngâm hay đọc thơ đến 3,4 giờ sáng. Giọng Huế của Đức Phổ hát vè, anh em nghe mà cười ngất. 

Lịch trình "hát hò" dày đặc như vậy (vì đêm trước thì ngồi với vài anh em báo chí như anh Văn Lang tờ Sài Gòn Nhỏ Atlanta, anh Nguyễn Mậu Hiệp báo Hồn Nước, anh Lê Thành và Lê Thiện tờ Việt Times, anh Hùng Anh Giám đốc đài Tiếng nước Tôi, anh Hà Văn Sơn tờ Chính Nghĩa và anh Thái Quốc Mưu tờ Dân Việt ,còn ngày về lại được nhà thơ Xuyên Trà mời cả bọn ghé ăn Mì Quảng do anh chị khoản đãi trước khi ra phi trường), nên cuối cùng ýï định ghé thăm lại ngôi nhà nữ văn sĩ Margaret Mitchell, nơi bà đã viết  tác phẩm "'Cuốn theo chiều gió" hay ghé Cyclogama, xem Bảo tàng Nội chiến Nam-Bắc, lại không thực  hiện được. Chỉ đủ thời gian vài tiếng đồng hồ được Tân chở ghé thăm trụ sở chính của CNN, nơi thực hiện hầu hết nội dung phát tin của CNN đi toàn thế giới. Lẽ ra bài phóng sự về CNN đã được thay cho bài ký sự này, nhưng men rượu và những niềm vui về tình bằng hữu còn vương nên đành khất lại. Vì khi gặp lại các anh em Dallas hồi cuối tuần tại nhà anh chị Bảo-Kiêm Anh, khi có đầy đủ "bá tánh", anh Phan Xuân Sinh nhắc lại "Bữa hôm đi Atlanta vui quá phải không ĐYT?". Đang ngồi một nơi mà nhắc nơi khác vui, không khác chi chuyện ngồi bên vợ mà nhắc người tình. Nhưng tôi cũng cứ gật đầu, tán thêm vào. "Vui chớ, vui quá là vui". Cho những "bằng hữu" hụt đi chuyến rồi nghe mà "tức" chơi, ai biểu đã rủ lại không đi. "Bằng hữu" chớ có phải là vợ mình đâu mà ngán. 

ĐYT
Dallas 11/2008